Boss biến thái
Phan_11
Chương 21
Mặt mũi Chung Ly là loại hiện nay các cô gái thích nhất: Sóng mũi thẳng tắp, cánh môi no đầy, lúc cười rộ mang theo nét quyến rũ của người đàn ông hư hỏng.
Nguyên Bảo thực sự không biết, sau khi biến thành người người đàn ông đầu tiên thấy cô lại là một kẻ xa lạ, tuy dáng dấp người này rất hoàn mỹ, nhưng người cô tâm tâm niệm niệm lại là BOSS, BOSS đẹp trai nhất, không ai có thể thay thế vị trí BOSS trong lòng cô!
"Qua đây." Chung Ly hướng cô ngoắc ngón tay, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Nguyên Bảo thấp thỏm đi tới, nhìn người đàn ông trước mặt, tuổi tác anh ta và BOSS không kém nhau mấy, khoảng 25 26, Nguyên Bảo ngẫm nghĩ tường tận, rồi nhẹ giọng mở miệng "Chú."
Chung Ly bị gọi một tiếng chú trầm mặc một lúc, sau đó không nói gì.
Nguyên Bảo nhíu mày, trong lòng lần nữa rầu rỉ: chẳng lẽ cô gọi thế hơi già? Nhưng tuổi tác bây giờ của cô chỉ mới 16, bọn họ kém... ít nhất ... mười năm, nên ... thực sự gọi thế hơi già sao?
Chung Ly hít sâu một cái "Tên cô."
"Kim Nguyên Bảo." Nguyên Bảo rất thành thật trả lời, bộ dáng ngượng ngùng quả thực giống như đứa nhỏ đối mặt với trưởng bối.
Sắc mặt Chung Ly có chút mất tự nhiên "Tên thật?"
Nguyên Bảo gật đầu "Thật!" Xem ra người này không quá tin tưởng tên mình, bất quá cái tên này đúng là có chút hài, nhưng mà nó theo cô nhiều năm vậy, điểm này không phải giả.
"Hôm nay bị dọa đi, ngồi xuống nói." Chung Ly dời sang bên cạnh, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người.
Nguyên Bảo ngồi một góc nhỏ, nhìn Chung Ly đầy cảnh giác: cô cũng không tin thế giới này có nhiều người tốt thế, hiện nay có một cụm từ tên là mặt người dạ thú.
"Con Ngao Tạng đuổi theo cô do tôi nuôi, nó không cẩn thận uống chút rượu, bình thường nó rất ôn hòa."
Nguyên Bảo có chút 囧: Chó nhà ai không có việc gì lại cho uống rượu, còn ôn hòa... Nếu bản thân bị cắn một cái, chắc đi đời nhà ma.
"Người nhà cô đâu?"
"Tôi... " Ánh mắt Nguyên Bảo không khỏi mơ hồ, hiện tại cô phải nói thế nào.
"Hử? Một mình cô chạy đến?"
"Dĩ nhiên không phải!" Nguyên Bảo lên giọng "Tôi và gia đình đến trang trại chơi, tôi không chú ý đi lạc mất!"
"Trang trại đối diện?" Đôi mắt Chung Ly thoáng qua tia tối tăm, anh nở nụ cười ôn hòa "Vậy, người nhà cô là ai, tôi có thể giúp cô tìm kiếm."
Nguyên Bảo không khỏi nắm chặt quần áo, cô chỉ biết một mình BOSS thôi, điều này cô phải trả lời thế nào.
"Tại sao không nói chuyện?"
"Không phải." Nguyên bảo nhíu mày "Người nhà tôi là ... là Ngôn Sóc!" Trước nói ra một cái tên, dù sao bọn họ cũng không biết, đến lúc đó lén lút rời đi, chắc không có vấn đề.
Khi nghe cái tên đó đôi mắt nâu của anh trong phút chốc ngưng đọng, anh cười cười "Đêm nay cô ở đây đi, mai tôi dẫn cô tìm người nhà!"
"Làm phiền chú." Nguyên Bảo xoay người lên lầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Chắc không có vấn đề nhỉ? Chờ buổi tối cô vụng trộm chạy ra ngoài, vậy thần không biết quỷ không hay rồi.
Nhìn bóng dáng Nguyên Bảo từ từ biến mất sau cửa cầu thang, trong lúc đó Chung Ly dần dần thu lại nụ cười, anh hừ lạnh, con ngươi mang theo tia xem thường sâu thẵm "Chú An."
"Cậu chủ!"
"Giúp tôi điều tra, có phải Ngôn Sóc đến trang trại không, sau đó xem xem, bên người anh ta có phụ nữ không, tra nhanh lên!"
"Vâng!"
"Còn có!" Chung Ly đứng lên "Tìm vài người theo dõi con bé đó, đừng để nó chạy!"
"Vâng, cậu chủ!"
Phòng khách một lần nữa vắng lặng, Chung Ly phóng tầm mắt lên quyển sạch thật dày trên salon, nét mặt tự do bất định.
Nguyên Bảo trở về phòng, Độ Nương -- sai, hiện tại là Thống Nương, hai vị hợp thể bây giờ vẫn còn nâng cấp, chỉ cần Nguyên Bảo không trở về cạnh BOSS, tâm trạng cô lại bất an.
Sau bữa tối, Nguyên Bảo len lén chuẩn bị: Nếu như người nọ nói, đối diện trang trại, nói cách khác đối diện khu rừng chính là chỗ BOSS, thật không ngờ cô đánh bậy đánh bạ mù mờ ra khỏi phương hướng của BOSS. Hơn 10h tối, Nguyên Bảo định bụng vụng trộm rời đi...
Đoán rằng lúc này mọi người đều ngủ, phòng khách vắng lặng không một tiếng động, một mảng đen như mực, Nguyên Bảo không khỏi run run: Cô có cảm giác bản thân đang bi kịch, xuyên qua, biến thành điện thoại di động, vô số lần bị lừa gạt, ai ui, có thể viết một quyển tự truyện Nguyên Bảo rồi!
Cuối cùng đã tới cửa, ngay khi Nguyên Bảo định mở cửa, toàn bộ đèn sáng lên, Chung Ly ngồi ở ghế salon, nhìn cô đầy lạnh lùng.
"Trễ như vậy không nghĩ ngơi, cô muốn đi đâu?"
Thân thể Nguyên Bảo run run, rưng rưng nước mắt nhìn Chung Ly "Tôi muốn về nhà."
"Về nhà?" Chung Ly nở nụ cười trào phúng, từ từ đi đến chỗ cô, khí tức của nhân vật phản diện không thua gì BOSS Ngôn Sóc "Tôi thực sự không biết từ khi nào Ngôn Sóc có thêm đứa con gái hoặc người tình gì gì đó."
Anh mới là người tình, cả nhà anh đều là người tình!
Sắc mặt Nguyên Bảo trong chớp mắt không còn xinh đẹp, cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh mở miệng "Cảm ơn chú chứa chấp tôi, tôi thực sự muốn về nhà, nếu không thấy phiền thì chú có thể đưa tôi trở về, còn nếu thấy phiền thì tôi tự mình về." Cái người này sẽ không giữ mình ở đây chứ?
Nhưng lần này Nguyên Bảo đánh giá cao suy nghĩ của mình, người ta đúng là muốn giữ cô lại, xem bộ dạng này không tính thả cô đi.
Khóe môi Chung Ly trước sau vẫn hơi nhếch lên, thay vì nói đó là mỉm cười, còn không bằng nói đó là động tác theo thói quen "Xin lỗi, tôi không định cho cô đi, chờ cô thành thật khai báo quan hệ giữa cô và Ngôn Sóc rồi hãy nói, đưa tiểu thư về phòng."
"Này. . . Này! Chú không thể như thế, tôi muốn rời khỏi đây a a a a!" Nguyên Bảo gào thét vài tiếng, nhưng vẫn bất hạnh bị người ta đưa trở về.
Vì vậy mới nói, cô thực sự chính là bi kịch sao?
Hiện tại Nguyên Bảo cực kỳ hoài nghi: Thời điểm cô sinh ra, món được đào lên không phải Kim Nguyên Bảo, mà là phân vàng đi? Số phận như phân ấy ... Thối!
"Hệ thống tiểu thư cô có ở đó không, xem như hệ thống tiểu thư không còn vậy Độ Nương có thể ra không?" Xin các người, đừng đem người như cô bỏ ở nơi này.
< Xin lỗi, hệ thống đang bảo trì. >
". . ."
Được rồi, dựa vào trời không bằng dựa vào chính mình.
Nguyên Bảo vội vàng chạy đến cửa sổ, bên dưới một mảng tối đen, cơ thể phát run, quyết định từ bỏ ý tưởng nhảy lầu vừa ló ra.
Cô gãi đầu vẫn không nghĩ được biện pháp, cuối cùng chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ, cô nặng nề ngủ thiếp đi.
...
Đây là ngày thứ hai sau khi cục cưng bọt biển Nguyên Bảo biến thành người, vẫn là câu nói đó, lừa bịp chẳng bao giờ chấm dứt.
"Này, thả tôi ra ngoài, tôi phải về nhà, chú không thể như vậy!"
"Vậy cô nói hay không nói cô có quan hệ gì với Ngôn Sóc!" Cửa bị người đẩy vào, Chung Ly thấy Nguyên Bảo nhếch nhác, vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi xuống ghế salon.
Đôi mắt Nguyên Bảo đảo một vòng "Tôi nói là được, nhưng tôi muốn ra ngoài, không khí ở đây không tốt!" Miễn là ra khỏi đây cô liền có biện pháp, cô đã biết khả năng chạy của bản thân, nếu có thể ra, chạy không phải là vấn đề, nhưng lần nữa Nguyên Bảo lại đánh giá cao suy nghĩ của bản thân.
Cô đen mặt nhìn con Ngao Tạng đang lè lưỡi canh giữ một bên, kế hoạch lại chết non!
"Được rồi, chú muốn hỏi gì?" Nguyên Bảo hoàn toàn thỏa hiệp, hiện tại cô muốn về nhà, a ~ BOSS, tình yêu của cô, một ngày không gặp, rất nhớ!
"Tại sao cô nói Ngôn Sóc là người nhà cô, tôi đã điều tra, bên người Ngôn Sóc ngay cả chó cũng là đực."
Nguyên Bảo trầm mặc một lúc, rồi kinh ngạc nhìn Chung Ly "Chú à chú quá bỉ ổi, vậy mà đi rình tiểu kê kê của chó? ! !"
Chung Ly ". . ."
"Tôi không có thời gian đùa với cô!" Chung Ly có phần nghiến răng nghiến lợi "Cô và tên kia rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Tôi với Ngôn Sóc quan hệ gì liên quan gì tới chú, hay là nói chú với Ngôn Sóc có quan hệ gì? Vì vậy quan hệ của chúng tôi gây ấn tượng với quan hệ của các người, vì vậy quan hệ đến việc chú xem được tiểu kê kê của con chó bên cạnh Ngôn Sóc? ! !"
". . ."
Một chuỗi dài quan hệ hoàn toàn làm Chung Ly mê man, anh xoa xoa thái dương "Nếu cô lại làm trò với tôi, xem tôi chỉnh cô thế nào!"
". . ."
Thấy người đối diện một thời gian dài không nói lời nào, Chung Ly ngẩng đầu nhìn qua, không biết sao chịu không nổi, vừa nhìn có chút luống cuống: Khuôn mặt cô bé đối diện đầy uất ức, con ngươi đen láy ngân ngấn nước, bộ dáng đáng thương bao nhiêu muốn trách mà không trách được, lòng dạ anh cuống lên, nói không không nên lời.
"Chú... chú... chú... chú cái chú biến thái này còn xem được tiểu kê kê của con chó bên người Ngôn Sóc! Oa —— tôi muốn BOSS, tôi muốn về nhà ! !"
Chung Ly ". . ."
Có vẻ như sự việc đã lệch khỏi quỷ đạo, anh không nhịn nổi nữa đi tới "Đừng khóc."
"Tôi muốn về nhà ——" Cô gái Nguyên Bảo tiếp tục chơi xấu, nhưng lại nói tiếp kỹ năng công chúa thật có ích, muốn khóc liền khóc.
"Tôi đưa cô về nhà, đừng khóc!" Chung Ly thỏa hiệp, anh thừa nhận, mình thực sự không có cách nào đối mặt với nước mắt con gái, hơn nữa bản thân là đàn ông lại bắt nạt một cô bé nũng nịu ít nhiều có phần mất mặt, anh không phải là tên Ngôn Sóc cầm thú đó!
"Nên... nên... chú có thể đưa tôi về trang trại?" Nguyên Bảo tiếp tục thút tha thú thít, kỳ quái, cô khóc không dừng lại được.
"Ừ." Chung Ly đen mặt quét mắt nhìn cô "Chờ, tôi đi cỡi ngựa."
"Khoan đã!" Nguyên Bảo đứng dậy kéo kéo góc áo Chung Ly, rồi nhìn con Ngao Tạng đang lười biếng nằm bò trên đất "Dắt nó đi đi."
Chung Ly hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười lóa cả mắt "Nó thích nơi này!"
Nguyên Bảo ". . ."
Chương 22
"Mau! Lên đây!" Chung Ly cỡi con ngựa rất đẹp, Nguyên Bảo nhìn cánh tay duỗi tới, cô nhíu mày vô cùng rầu rĩ. "Sao vậy, lên nhanh chút."
"Nhất định phải ngồi chung với chú sao?" Nguyên Bảo bày ra một bộ "Tôi không tình nguyện" "Tôi vô cùng ghét bỏ biểu cảm của anh."
Chung Ly đen mặt "Rốt cuộc cô muốn lên không?"
"Được rồi." Nguyên Bảo thở dài, nắm tay anh duỗi ra, Chung Ly dùng lực kéo cô lên.
"Ngồi vững."
Chung Ly đợi cô rất lâu, hơi thở nam tính truyền từ phía sau khiến cô có chút không được tự nhiên, Nguyên Bảo trợn to hai mắt "Chú à, chú không thể quấy rối tôi, nếu không tôi tố cáo chú!"
Chung Ly "..." Ai muốn quấy rối con nhóc ranh chứ!
Ngựa chạy như bay, cơ thể Nguyên Bảo lắc lư ít nhiều có phần khó chịu, đến khi nhìn thấy trang trại trước mặt, cô lập tức sảng khoái: BOSS, tôi tới rồi ! !
Nhìn gương mặt cô bé đằng trước cười tươi như hoa, Chung Ly không nhịn được nhếch môi.
Mà lúc này BOSS đang cầm điện thoại nghiên cứu trước sau, điện thoại anh có thể sử dụng bình thường, nhưng cục cưng trong trò chơi nuôi dưỡng đã bị tháo dỡ, di động hiện giờ thực sự chính là điện thoại di động hiệu Kim Quất hết sức bình thường, nguyên nhân chỉ có một: Nguyên Bảo ra rồi, nhưng cô ấy biến mất, không biết đi đâu rồi?
BOSS chau mày, ngón tay vuốt nhè nhẹ màn hình di động.
"Cậu Sóc." Quần áo lão Trần bị kéo một chút, anh chợt lấy lại tinh thần "Sao vậy?"
"Cậu xem."
Nhìn theo hướng ngón tay lão Trần chỉ, một con ngựa mạnh mẽ đang chạy tới, trên lưng ngựa mang một người đàn ông và một cô gái mặc đồ trắng, cách hơi xa, BOSS không thấy rõ mặt bọn họ, nhưng cô gái mặc đồ trắng hơi quen quen.
"Đi xem một chút." BOSS cỡi con "Quốc Vương", hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Quốc Vương hí một tiếng, liền nhanh chóng chạy theo hướng bọn họ.
Vài người cuối cùng cũng sẽ gặp nhau, BOSS ghìm chặt dây cương, nhìn người đàn ông trước mặt trầm mặt không nói một lời.
Chung Ly cười lạnh, vỗ đầu cô gái trong lòng "Thấy BOSS nhà cô rồi, nhanh xuống nhận đi."
Hiện tại Nguyên Bảo có chút ngẩn ngơ, ánh mắt cô đầy bất an và thấp thỏm, BOSS nhìn ánh mắt cô rõ ràng là bộ dạng xa lạ, nếu bây giờ cô qua đó, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ BOSS không nhận cô làm sao giờ, Nguyên Bảo rơi vào vòng lẩn quẩn ko thoát ra được, sau cùng, cô dứt khoát khóc lớn.
"Oa —— "
Chung Ly bị âm thanh than trời trách đất của cô làm cho nghiêng ngả, anh chịu không nổi nhìn cô "Tôi nói, cô khóc cái gì, chẳng phải tôi dẫn cô tới rồi sao?"
Nguyên Bảo một phen nước mắt nước mũi, bộ dạng xấu xí đó khiến đôi mắt BOSS trong nháy mắt sáng lên, anh khe khẽ nhếch môi, sau đó thúc ngựa đi về phía trước, khi Nguyên Bảo còn chưa kịp phản ứng, cô bị kéo vào lồng ngực quen thuộc, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, Nguyên Bảo vẫn thừ người ra, dáng vẻ ngu ngốc lần nữa khiến tâm trạng BOSS tốt lên.
"Tôi đưa con gái anh tới, có phải anh nợ tôi một ân tình ko?" Rõ ràng Chung Ly muốn anh khó chịu, không ai muốn người phụ nữ của mình bị nhận thành con gái.
BOSS không hề lúng túng mà hờ hững nhìn Chung Ly "Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, con gái tôi được chú đưa về còn phải ân tình gì gì à, đúng không Nguyên Bảo?"
Hai tiếng Nguyên Bảo rất trôi chảy, âm trầm dịu dàng, đầu óc Nguyên Bảo lập tức choáng váng mê mẫn, cô ngơ ngác gật đầu "Vâng."
Chung Ly ". . ."
"Tạm biệt, Chung Ly." BOSS cười cười đầy khiêu khích, sau đó quay đầu ngựa, chạy đến trang trại nhà mình.
"A a a a a, BOSS." Đồ ngốc Nguyên Bảo nửa ngày mới phản ứng được thì bản thân đã trở về vòng tay của BOSS, cô kích động rống to, quay đầu nhìn BOSS, nhưng chống lại là cái cằm nhọn.
"Im lặng chút."
"Tôi nhớ BOSS quá."
"Tôi biết." BOSS cúi đầu, cười vài tiếng thâm trầm "Vì sao không thấy!!"
Nguyên Bảo "..." Cô có chết cũng không nói, bản thân biến thành cục cưng bọt biển!
Thấy Nguyên Bảo trầm mặc không nói lời nào, BOSS cũng không hỏi thêm, đã đến cửa biệt thự, BOSS ghìm cương xuống ngựa rồi kéo tay ôm cô xuống, một màn trước mặt khiến lão Trần trợn mắt há hốc mồm, quên cả chào hỏi.
"Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng cuối cùng cũng không cần lo lắng cậu ấy là gay, ừ, ta phải báo cho ông chủ... " lão Trần lẩm bẩm chạy ra ngoài.
BOSS ôm Nguyên Bảo vào phòng, sau đó đặt cô xuống đất "Nói đi, tại sao chạy mất."
"Baba ~" Nguyên Bảo nhào vào lòng BOSS, hai chữ baba khiến cơ thể BOSS hơi cứng đờ, nhìn bộ dạng cô bé rõ ràng là "tôi có ẩn tình" và "Tôi không muốn nói."
BOSS cũng không hỏi nữa, đẩy cô rời khỏi lòng mình, một phen quan sát từ trên xuống gật gù "Giống người thật."
Nguyên Bảo "..." Cô có thể hiểu là BOSS đang khen cô không.
"BOSS, anh có nhớ tôi không, tôi rất nhớ anh."
"Không nhớ lắm." BOSS trả lời một câu rồi xách cô lên "Đi tắm, tắm sạch chút" BOSS nhìn cô đầy ghét bỏ "Bẩn thỉu."
Lại bị... ghét bỏ.
...
Buổi chiều họ lái ô tô về nội thành, Nguyên Bảo thử gọi Thống Nương vài lần, nhưng các nàng vẫn còn bảo trì, Nguyên Bảo có cảm giác quỷ dị bọn họ là đồng tính...
"Đừng tùy tiện thất thần." BOSS bất mãn vỗ đầu cô "Chiều tôi dẫn em mua một ít đồ dùng hàng ngày, tôi kiếm người tìm một trường cho em, em ngoan ngoãn đến đó học."
Nguyên Bảo hoảng hốt một chút "Đừng." Đùa gì thế, ít nhất cô cũng là sinh viên đại học, hiện tại tuy mới 16, nhưng tuổi tác trong lòng sao có thể xem nhẹ được, đến trường, vừa nghĩ tới một đám con nít trong lớp đọc "ABCD" cô lại 囧.
"Bây giờ em không phải điện thoại di động, nhất định phải trải qua cuộc sống của người bình thường."
"Tôi học qua hết rồi." Cô bất mãn nhìn gương mặt xinh đẹp của BOSS, hai tay sờ loạn đồ trong xe.
"Ngồi yên." BOSS chịu không nổi đập bàn tay cô.
"BOSS anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1] à." Nguyên Bảo trợn mắt nhìn "Trước khi ngủ BOSS đều phải đi WC đúng không, bất kể là một bãi hay một giọt."
[1] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một rối loạn tâm lí mang tính chất mãn tính. Những ý nghĩ vô nghĩa cứ lặp lại một cách thường xuyên trong tâm trí người bệnh. Thể hiện sự sợ hãi có tính chất hoang tưởng một cách dai dẳng, lo âu thái quá về sạch sẽ hay mọi thứ phải thật hoàn hảo là những biểu hiện hay gặp. Liên tục người bệnh bị các ý nghĩ lo âu quấy rối chẳng hạn như “cái bát này vẫn chưa sạch nó cần phải được rửa lại“, “hình như tôi quên khóa cửa sổ“ hay “tôi chắc chắn là mình đã không dán tem vào phong bì“ và tạo ra sự lo âu cao độ.
...
BOSS lái xe trực tiếp mang Nguyên Bảo đến công ty bách hóa, Nguyên Bảo bày ra tư thế vô cùng coi thường nhìn tòa cao ốc hơn chục tầng, khi còn làm điện thoại, cô rất sợ bị té chết, giờ làm người... Ha ha...
Nhìn vẻ mặt tự hào của Nguyên Bảo mà chẳng hiểu tại sao, BOSS thực sự không thể chịu nổi véo cánh tay cô "Đừng để tôi xấu mặt, vào."
Được rồi, da mặt BOSS mỏng, sợ mất thể diện, cô phải chiều BOSS một chút.
Vào công ty bách hóa, Nguyên Bảo đối với mọi thứ đều mới mẻ, nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà cô có cảm giác không làm người rất nhiều năm, nào là ngắm nào là mua, đúng là không biết khiêm nhường.
"Ngôn Sóc?"
Vừa lúc đó, phía sau truyền đến một giọng nói rất êm tai, Nguyên Bảo nhìn sang, đó là một cô gái thoạt nhìn rất thành thục dịu dàng, mái tóc đen dài đến thắt lưng, khóe mắt cong cong, đôi mắt mang theo ý cười, khí chất nhã nhặn trên người khiến người khác có cảm tình.
"Dương Dư?" BOSS vô cùng kinh ngạc "Cô trở về lúc nào?"
"Đừng nói A Dung biết." Cô gái tên Dương Dư cười vài tiếng rồi nhìn Nguyên Bảo "Bạn gái nhỏ của anh?"
BOSS không đáp lại cũng không phản đối, kéo Nguyên Bảo đến "Đây là Dương Dư, vợ chưa cưới của Uất Trì Dung."
"A, chào chị."
"Hóa ra chào chị từ cái miệng này nha." Dương Dư vươn tay nhéo nhéo gương mặt non mềm của Nguyên Bảo "Dáng dấp thật đẹp."
Mặt Nguyên Bảo trong phút chốc bị nhéo đỏ, BOSS âm thầm kéo Nguyên Bảo cách Dương Dư ra "Uất Trì không biết cô về?"
"Làm sao có thể cho anh ta biết." Đôi mắt Dương Dư thoáng hiện tia sáng tính toán, cô lấy tấm danh thiếp trong túi xách nhét vào tay Nguyên Bảo "Chị có việc, đi trước nha, nếu Ngôn Sóc ăn hiếp em, gọi điện cho chị." Cô chớp chớp mắt, sau đó xoay người rời đi.
"A..." Đầu óc Nguyên Bảo chậm nửa nhịp so với người khác, chờ người đi rồi, cô mới nhìn danh thiếp trên tay, danh thiếp mạ vàng rất đơn giản, mặt trên viết tên và điện thoại cô ấy, ngay cả công ty đơn vị cũng không có.
"Hai người quen biết sao?"
"Bạn học." BOSS kéo cô lên lầu hai "Thời đại học Uất Trì theo đuổi cô ấy rất siết sao, từ từ cũng quen."
"À." Nguyên Bảo chít một tiếng, rơi vào cửa hàng đồ lót lòe loẹt bên cạnh, ánh mắt cô bật sáng, nở nụ cười bỉ ổi, kéo tay áo BOSS.
"Sao vậy?"
"BOSS... " Nguyên Bảo tiếp tục cười đê tiện, không biết xấu hổ chỉ vào cửa hàng đồ lót đối diện được trang hoàng tinh tế "Chúng ta đến chỗ đó được không?"
BOSS trầm mặt một lúc, rồi gật đầu, nhìn BOSS không hề thay đổi nét mặt một chút nào, Nguyên Bảo hơi nghi ngờ: BOSS vậy mà không ngượng ngùng, việc này không khoa học, chẳng lẽ BOSS thường mang phụ nữ tới đây?
Mang theo nỗi nghi ngờ dày đặc, hai người vào tiệm đồ lót.
"Chào ngài, hoan nghênh ngài ghé thăm, xin lỗi cần gì ạ?"
"Tự chúng tôi xem được rồi." Nguyên Bảo chạy đến gian đồ lót tình thú, xem từng món gợi cảm đẹp dẽ, lòng cô vui sướng phấn khởi, tưởng tượng bản thân diện nội y như thế cùng BOSS mây mưa, lòng Nguyên Bảo bắt đầu dao động.
Đúng lúc này, bàn tay thon dài duỗi tới, cầm kiện nội y in hoa "Cái này được."
Nguyên Bảo ". . ." BOSS, cô không phải con nít mà, không thích kiểu đồ lót in toàn bông với bông mà, Nguyên Bảo âm thầm rơi lệ.
"Tôi muốn cái này." Màu tím, viền ren, mặc lên chắc chắn rất khêu gợi.
"Không được." BOSS liếc cũng chả thèm liếc, từ giá treo bên cạnh anh cầm vài món đồ lót cùng một kiểu "cái này, mặc vào thoải mái."
Nguyên Bảo nhìn Winnie the Pooh gì gì đó, toàn bông với bông, đen mặt "BOSS chẳng lẽ anh mặc qua rồi? Thoải mái hay không thoải mái làm sao anh biết."
BOSS ". . ."
Lúc này người bán hàng cúi đầu cười, cô đi tới "Kiểu này mặc vào đúng là thoải mái hơn kiểu kia, làm bằng cotton, bạn trai cô rất chu đáo."
BOSS của cô tất nhiên rất tỉ mỉ rồi, Nguyên Bảo vui vẻ ra mặt mua đồ lót BOSS chọn, thừa dịp BOSS không chú ý, Nguyên Bảo len lén cầm thêm vài món đồ lót tình thú bỏ vào túi.
"Xong chưa?"
"A, xong rồi."
"Không mua chứ [2]?"
[2] BOSS ám chỉ đám tình thú.
"Không mua." Nguyên Bảo lắc đầu.
"Chúng ta về nhà, đồ dùng này nọ lát nữa bọn họ đưa tới."
"À, biết rồi." Nguyên Bảo rất khôn khéo trả lới, nhưng dáng vẻ này nhìn thế nào thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
< Đinh! Hệ thống bảo trì hoàn tất, hiện tại bạn có thể sử dụng bình thường nha ~ >
< Đinh! Lượng pin quá thấp, mời nạp điện ngay lập tức. >
Hả?
Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nhìn trái nhìn phải: Vừa rồi hình như cô có nghe pin yếu, thứ gì nạp vào?
< Người dùng tôn kính, mời nạp điện ngay lập tức. >
"Nạp điện. . ." Nguyên Bảo thì thào vài tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này.
"Sao thế?"
"BOSS, tôi không đủ điện." Nguyên Bảo nói xong câu đó, vì lượng pin quá thấp (xôn xao —— ) bỗng chốc tắt máy, có thể hiểu là ngủ mất.
"Không đủ điện... " BOSS nhìn Nguyên Bảo bất tỉnh trong lòng mình: Vậy, anh phải cấm điện ở đâu?
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Tôi có cảm giác càng ngày tôi càng lừa bịp, bản thân cũng thấy xấu hổ khi viết, nhưng có ngắt lời cũng phải phát huy dụng ý!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian